Khi về đến Biên Hòa, ông Hảo báo cho Hải biết rằng chị Ngọc và anh Tuấn đã rời Việt Nam từ một tháng trước. Trước đó, ông đã nhờ đài phát thanh Biên Hòa loan tin tìm người thất lạc để tìm Hải, nhưng mọi việc đã diễn ra quá nhanh, và ông không kịp tìm Hải. Cuối cùng, Bộ Nội vụ thông báo rằng Hải đang thi hành nghĩa vụ quân sự bên Miên. Khi nhận được tin này, ông Hảo đã lập tức trình bày với họ về việc đại sứ quán Mỹ triệu tập Hải để đoàn tụ với mẹ, cũng như chuyện quốc tịch Mỹ của Hải.

Ông Hảo kể rằng chính chị Ngọc đã liên lạc được với mẹ, và nhờ tình thương của bà dành cho các con vẫn còn nguyên vẹn, gia đình cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ.

Sau đó, ông Hảo dặn Hải lo thu xếp để đi chủng ngừa theo thủ tục yêu cầu. Ông cũng nhắc Hải phải giữ gìn cẩn thận quyển hộ chiếu Mỹ và tờ laissez-passer do nhà nước Việt Nam cấp, để tránh gặp rắc rối với cơ quan công quyền.

Vào một buổi sáng đẹp trời, ông Hảo đưa con trai ra sân bay Tân Sơn Nhất để xuất ngoại. Hai cha con chỉ có vỏn vẹn mười phút tiễn biệt trước khi Hải bước vào khu vực cách ly. Đó cũng là lần cuối cùng cậu được gặp người cha thân yêu của mình. Đau buồn thay cảnh kẻ ở người đi, Hải ngậm ngùi bước lên xe buýt từ phòng chờ ra cầu thang của chiếc Boeing 747 mang biểu tượng của hãng Air France.

Một tiếng sau chiếc phi cơ cất cánh và bỏ lại thành phố Sài Gòn phía sau để đem Hải và vài chục đứa trẻ lai Mỹ cùng gia đình họ đến một miền đất mới. Riêng Hải thì nó sẽ được gặp lại người mẹ kính yêu và sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một sự tái sinh đầy hy vọng của một tương lai sáng sủa hơn. Bất giác nó lại chạnh lòng suy nghĩ về chị Quý và thằng nhóc Huy ở Nha Trang và thằng Bốn ở Giả.

 

                                                                                                      The End...